Wednesday, August 26, 2009

1 điểm Thể Dục

Đá đc 40 quả thì 10. Mình đá được 5 quả -> 1 điểm. Thi phải 7 mới qua. Mie, có thằng nó hỏi mình là: "Mày ko thấy xấu hổ với mấy bạn nữ à?" mới sợ chứ. Có cái đéo j mà phải xấu hổ. Mẹ mấy thằng cứt, TD chứ là cái giải mẹ gì mà phải xấu hổ. Sĩ hão.

Saturday, August 8, 2009

Long Bựa

Thursday, August 6, 2009

Vừa chán vừa tức

Vừa cãi nhau với ông già. Lý do cũng tuyệt vời như những lần khác, nguyên nhân là chuyện đeo khẩu trang đi xe bus. Càng ngày mình càng thấy rằng không sống chung đc với ông già - chỉ rình mò, bắt bẻ những chuyện linh tinh, nhỏ nhặt. Có nhiều suy nghĩ ko tiện nói ra ở đây... Xem ra mình cũng có áp lực phải chịu đấy chứ! Hớ hớ.

Sáng mai đi học TA, chiều đc nghỉ cả Java lẫn Mạng Máy Tính -> ở nhà soạn bài Hóa, tối lại đi dạy Hóa.

Tuesday, August 4, 2009

Càng ngày càng trở thành mọt sách

Một ngày của mình bây giờ có đến > 10 tiếng ngồi trước màn hình, mặc dù lúc hè năm nay đã hạ quyết tâm là một ngày chỉ đc ngồi 8 tiếng. Cứ kéo dài tình trạng này thì đến lúc đi làm e là đến tuổi 40, mình sẽ ko còn j - thân tàn ma dại. Một điều chó chết hơn là có những thứ nhỏ nhặt lại làm cho mình sung sướng, cái cảm giác như tìm ra cái chó j mới mới và muốn về thử ngay lập tức. Đm, điển hình là lần kết nối đc với MySQL sử dụng Connector - J. Hét ầm lên như 1 thằng rồ rồi ngay lập tức thử những dòng lệnh SQL chết tiệt.

Chẳng lẽ mình lại thích Tin học đến cái mức đấy, trước khi nhập học vào HaUI, mình đã xác định là làm việc chỉ để có tiền phục vụ cho mục đích thác loạn, những cuộc du hí của tuổi trẻ (đương nhiên là cũng phải du hí theo kiểu con nhà nghèo như mình - hớ hớ). Vậy mà giờ đây mình lại thấy khó chịu khi nghe đến những từ như APTECH, NIIT, FPT - chắc 1 phần vì ghen ghét với những đứa học ở đấy -> thấy mình hèn, nhỏ nhen, bẩn tính vcl.

Xem ra mọi tính toán bẩn thỉu của mình đều ko thành, có lẽ số kiếp mình phải gắn với Tin học - muốn mà cũng ko muốn. Vừa muốn làm coder vừa ko (vì sợ mắc nhiều chứng bệnh). Những người theo nghiệp tin học nhìn chung là có đặc điểm sau: "Nhưng rồi bây giờ lại trở thành những nhân viên bình thường, yếu về khả năng giao tiếp, suốt ngày ngồi làm việc trong phòng kín gần như tách biệt với thế giới bên ngoài và đều đặn hàng tháng lãnh một mức lương không tệ nhưng so với một số ngành tiềm năng khác thì có thể nói là ba cọc ba đồng." (trích từ blog của 1 người có máu mặt trog làng Công Nghệ Việt Nam) và đau đớn hơn nữa: "Còn không thì những con người CNTT như chúng tôi vẫn sẽ mãi chìm trong thế giới ảo và dần sẽ có một cảm giác lạc lõng như bị bỏ rơi trong sự phát triển như vũ bão của xã hội VN ngày nay.".

Đm, đời là thế.