Thursday, June 25, 2009

Phấn Khích

Adrenaline là thứ mà mình có khi nghe Rock. Dám chắc trên đời này, ko có thứ âm thanh hung bạo nào đem lại cái cảm giác tuyệt vời giống như nghe Rock. Nhất là với NU Metal, Punk. Là liếu thuốc rẻ tiền nhất giúp mình quên đi lo âu, đau đớn, phiền muộn. Dùng 2 từ đau đớn, phiền muộn có vẻ hơi chuyên nghiệp quá so với mình =)). Nhưng cũng có lúc nó mang đến dằn vặt, mong ước tầm thường. Bây giờ xác định slogan trong đời mình là Rock 'till I die. Có đứa bảo với mình là bây giờ em còn bé, chưa biết nhận thức rõ ràng, sau này em lớn sẽ khác (ý nó là mình nông nổi thì mới nghe thứ này, sau này "lớn", biết suy nghĩ sẽ khác -> ngậm cụ mày mõm lại cho nhờ).

0 nhận xét: